Anh đã ngã vào lòng người con gái đó. Hai người họ đã gần gũi, ôm hôn nhau và... thật đau đớn khi anh đã quên tôi để đến với cô ấy.
Tôi năm nay 22 tuổi và đã có một mối tình kéo dài hơn 2 năm. Hiện tôi là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, còn anh là sinh viên cao đẳng ở quê nhà. Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, nhà hai đứa cũng ở kề nhau… bây giờ hai đứa hai nơi, khoảng cách xa nhau khoảng 60km.
Những hạnh phúc ngọt ngào dường như chỉ dến với chúng tôi hơn một năm đầu tiên yêu nhau. Kể từ khi tôi dành tất cả cho anh, tôi hay lo lắng, suy nghĩ vẩn vơ, cũng hay cáu gắt nhiều hơn. Giữa chúng tôi bắt đầu xảy ra cãi vã khiến cả hai đều vô cùng mệt mỏi, dù tình yêu dành cho nhau vẫn đong đầy như lúc ban đầu, không ai thay đổi hay có ý định thay đổi.
Chuyện chúng tôi yêu nhau cả bố mẹ, anh chị, họ hàng làng xóm đều biết và ai cũng ủng hộ chúng tôi đến với nhau. Tôi cứ nghĩ rằng, anh yêu tôi và sẽ không bao giờ làm tôi buồn vì sự xuất hiện của một người thứ ba nào… nhưng tôi đã lầm…
Trong lúc chúng tôi đang giận dỗi và cãi vã nhau, anh đã tình cờ gặp một người con gái khác, người đó ở gần kề anh và cô ấy cũng nhẹ nhàng với anh, quan tâm, ân cần với anh hơn tôi. Điều tôi vẫn thiếu sót bấy lâu nay là sự dịu dàng và mềm mỏng khi đối xử với anh... nhưng điều quan trọng nhất là người đó đã yêu thầm anh mấy năm nay, trước lúc anh và tôi đến với nhau. Và rồi, anh đã ngã vào lòng người con gái đó. Hai người họ đi chơi với nhau, ôm hôn nhau, nói những lời yêu thương ngọt ngào với nhau... và thật bất hạnh khi anh đã hoàn toàn quên tôi để đến với người ấy.
Khi anh nói lời chia tay một cách dứt khoát, tôi bàng hoàng không hiểu chuyện gì xẩy ra. Tôi đã khóc đến khô hai mi mắt và năn nỉ anh đừng rời xa tôi nhưng anh vẫn kiên quyết… Rồi đêm ấy chúng tôi đã ở bên nhau, tôi cứ nghĩ đấy là đêm cuối cùng mình được ở bên anh. Thế nhưng anh đã ôm tôi vào lòng và nói: “Anh sẽ không rời xa em! Anh sẽ dứt khoát với người kia”. Những lời anh nói khiến tôi sung sướng vô cùng! Hôm đó tiễn anh về, lòng tôi không khỏi lo lắng về tình cảm anh dành cho tôi. Tôi sợ anh không thật lòng với tôi… nhưng anh hứa “sẽ dứt khoát với người kia” đã an ủi tôi được phần nào.
Chiều hôm đó, cô bạn thân ở quê gọi điện bảo với tôi cô ấy bị ốm nặng và muốn tôi về chăm sóc, vì bạn tôi học xa nhà 10km, lại ở trọ một mình nên không có ai bên cạnh. Tôi bắt xe bus về, lòng thầm vui vì ngoài gặp người bạn thân nhất của mình, tôi còn được gặp anh, người tôi yêu. Nhưng khi đứng ở bến xe đợi bắt xe bus, có một số điện thoại lạ gọi cho tôi, là anh. Máy của anh hết pin, anh phải mượn máy của cô ấy để gọi cho tôi. Tôi chỉ ngờ ngợ chứ không dám chắc… và khi tôi hỏi thì anh đã thừa nhận. Vậy là anh lại nói dối tôi một lần nữa…
Tối hôm đó ở phòng trọ bạn thân, tôi đợi chờ anh đến đón tôi đi chơi và xin lỗi tôi. Nhưng hơn 30 phút trôi qua, rồi một giờ, tôi vẫn không thấy anh đâu. Chuông điện thoại reo… là anh gọi “anh đã đến rồi”. Tôi nhìn thấy anh, không một lời trách móc, tôi chào đứa bạn gái và xin lỗi cô ấy vì tôi muốn gặp riêng anh thôi nhưng khi tôi định đi thì anh gọi tôi lại và bảo anh đang đi với người con gái kia và người ta đang đợi sẵn ở quán café gần đó. Tôi sững sờ, bàng hoàng và trái tim mình như thắt lại…
Tôi bảo anh quyết định chọn tôi hay người kia thì anh cứ nói thẳng với tôi nhưng anh vẫn im lặng… Tôi bảo anh dẫn tôi ra đó vì tôi về đây là để đi chơi với anh. Tôi không thể ở lại đây và tưởng tượng ra cảnh họ đi cùng nhau.
Anh vẫn an ủi tôi: “Anh không hề yêu người ta. Anh chỉ thấy hoàn cảnh người ta tội nghiệp quá, bố cô ấy mất hai năm rồi, mẹ thì đang ốm”... Tôi đau long quá. Anh dẫn tôi ra, và trước mặt người con gái kia, bạn bè của người đó ngồi bàn bên cạnh, và trước bao nhiêu người ở quán café hôm đó, anh đã phủ định lời hứa với tôi chỉ mới nói ra buổi sang. Anh nói chia tay tôi và nói với người con gái kia rằng người ta rất hiểu anh. Tôi cố nuốt nước mắt vào trong để chúc hai người hạnh phúc. Tôi về trong sự ê chề, tủi nhục… tôi gần như không còn biết gì nữa.
Hai hôm sau, anh gọi điện nhắn tin xin lỗi, nói hôm đó anh bị điên, anh không muốn thế. Tôi một lần nữa mủi lòng và chấp nhận anh. Nhưng 8.3, lớp tôi tổ chức liên hoan, anh xuống với tôi và tôi lại tình cờ đọc được trong máy điện thoại của anh tin nhắn yêu thương với người kia. Một lần nữa anh làm tôi đau đớn… và đến giờ phút đó tôi cảm thấy chẳng còn gì luu luyến cả. Nhưng anh cứ cầm tay tôi, hôn lên tay tôi… Anh nói trước cả lớp tôi rằng, tôi là người yêu của anh và sau này anh sẽ cưới tôi làm vợ.
Tan buổi tiệc, anh gọi điện cho người con gái kia và nói với cô ta rằng, anh không yêu cô ấy nữa, không có chút tình cảm nào cả… và hôm ấy anh phải làm thế chỉ vì giận tôi quá. Nghe những lời yêu thương ấy, tôi lại rúc vào lòng anh như chú thỏ non với hai con mắt sưng húp.
Tôi yêu anh hơn chính bản thân mình, nhưng khi anh thuộc hoàn toàn về tôi thì tôi lại cảm giác không được vui và thoải mái như tôi nghĩ. Anh hay nói những lời lạnh lùng khiến tôi rất đau lòng, còn tôi luôn phải sống trong hoài nghi, ngờ vực… .
Mới được vài ngày trở lại bên nhau thôi nhưng sao tôi thấy quá mệt mỏi quá! Nếu như tôi phải rời xa anh, tôi không biết cuộc sống của mình sẽ như thế nào nữa? Nhưng nếu cứ khư khư giữ anh lại cho riêng mình, liệu tình yêu của chúng tôi sẽ ra sao? Và cả tôi nữa… tôi sẽ không thể nhẹ lòng khi yêu một người đàn ông vô tâm và đã từng phản bội tôi để đến với người con gái khác như anh!
Tôi sẽ phải làm sao đây? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên để có quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình. Tôi xin chân thành cảm ơn!