Tôi thật ngỡ ngàng khi không hiểu tại sao phụ nữ lại dễ dàng đến vậy, đối với tôi đó là lần đầu tiên của một thằng con trai. Nhưng với em thì khác...
Mặt dù đã 25 tuổi nhưng tôi vẫn là trai tân như bao người vẫn nói. Tốt nghiệp đại học, có một công việc năng động đúng với sở thích của mình. Tôi được rất nhiều bạn gái theo đuổi, nhưng với tôi chẳng có ai vừa ý cả. Nhiều người còn thề thốt muốn yêu tôi bằng cả tấm chân tình, nhưng hình như khi không yêu thì trái tim mình cũng bị băng giá.
Rồi đến một ngày tôi gặp lại người con gái mà tôi đã gặp cách đây 7 năm, khi đó chúng tôi cùng ở quê và đi làm thêm kiếm tiền ăn học tại một khu trồng rừng. Hiện tại em đang học đại học bách khoa Đà Nẵng. Gặp lại em rồi chúng tôi ôn chuyện cũ, anh em nói chuyện thật vui vẻ với nhau.
Chúng tôi gặp nhau hai đêm liền sau đó, tôi có cảm tình và cũng nghĩ mình đã có việc làm thì cũng nên có một người yêu. Thế là tôi quyết định dẫn em về phòng mình, chỉ có ý định cho em biết phòng thôi. Nhưng cũng chính cái đêm đó, cái đêm mà chỉ mới có ba ngày sau khi gặp lại, em đã tự nguyện trao thân cho tôi tất cả.
Tôi thật ngỡ ngàng khi không hiểu tại sao phụ nữ lại dễ dàng đến vậy, đối với tôi, đó là lần đầu tiên của một thằng con trai. Nhưng với em thì khác...
Tôi buồn vì mình đã chọn lầm người rồi, em đã không còn cái mà người ta vẫn nói là sự trong trắng trước khi đến với tôi. Tôi thật sự thất vọng, thất vọng đến vô cùng.Tôi nói anh đã lỡ với em, tôi chán mọi thứ vì khi quyết định của mình thật sai lầm. Nhưng những ngày sau đó, em quan tâm tôi hơn, lo cho tôi nhiều thứ, em hỏi "anh muốn chia tay đúng không vì em không còn cái đó nữa?". Em đã khóc thật nhiều bên tôi làm cho tôi không thể nào xa được em.
Em kể chuyện vì sao em mất đời con gái. Em nói vì một lần lỡ dại với mối tình trước kia, có ai tin được không rằng em nói chỉ có một lần lỡ dại? Nếu một lần thì liệu đến với tôi em có dễ dàng như vậy không? Con gái sau khi làm điều đó một lần, vậy lần thứ hai có dễ dàng vậy không? Em thề với tôi, nhưng trong tôi cứ nghĩ điều đó xảy ra nhiều lần khác nữa với tên sở khanh kia.
Không thể nhìn em đau đớn và khóc mãi được, hơn nữa hai chữ trách nhiệm luôn đè lên đầu tôi rằng đã làm chuyện đó với họ thì phải lấy làm vợ. Tôi chấp nhận để em về ở với mình, hai bên gia đình cũng tán thành chúng tôi yêu nhau. Nhưng trong thâm tâm tôi không lúc nào không nghĩ đến điều đó, thậm chí có lúc tôi còn nghĩ hay là mình cũng tìm một người con gái khác ở bên ngoài…
Tôi thật sự buồn mặc dù giờ đây em lo cho tôi tất cả như một người vợ đảm đang. Tôi phải làm gì bây giờ, nên tiếp tục hay chia tay? Làm gì để lương tâm mình thanh thản?
Giá như những năm tháng trước đây tôi không nghĩ cho các bạn gái mà làm càn thì có lẽ hôm nay sẽ nhẹ nhàng hơn. Đằng này tôi là người chưa biết gì hết về thân xác phụ nữa kia mà. Tôi không muốn vợ mình đã có người khác sở hữu.
Mong các bạn cho tôi một lời khuyên chân thật vào lúc này, tôi đang khủng hoảng thật sự.